Kỷ niệm 40 năm thành lập trường

CÂY PHƯỢNG TRƯỚC KHOA

09/11/2019 12:41:19 CH - Lượt xem: 140

.

                Nguyễn Tiến Dũng 

              (Trường CĐSP Gia Lai)

 

     Đó là cây phượng trước Khoa Ngữ văn, dãy nhà B bây giờ. Năm nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai kỉ niệm 40 năm ngày thành lập thì cây phượng đã gắn bó với tôi suốt 30 năm tại mái trường này.

     Vào những những ngày cuối tháng 8 năm 1990, tôi được phân công về dạy tác tại Khoa Ngữ văn (nay là Khoa Khoa học Xã hội). Lúc này, thầy hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn phát động trồng cây xanh trong trường. Khoa nào trồng trước khoa ấy. Mỗi khoa trồng 5 cây, mỗi cây do hai giáo viên trồng và chăm sóc. Tôi và chị Huỳnh Thanh Vân được phân công trồng một cây. Cây phượng của chúng tôi được trồng trước văn phòng Khoa, cạnh hố rác (chứ không phải là hòn non bộ hoành tráng như bây giờ). Khốn nỗi cây phượng của chúng tôi bị sinh viên qua lại đổ rác cứ vặt vẹo lá, chỉ còn trơ cành trông thật thảm thương. Vậy mà ơn trời, nó vẫn sống và lớn lên theo năm tháng. Mỗi sáng lên lớp dạy, tôi đều đứng trước Khoa nhìn cây phượng của mình trồng và theo dõi nó lớn lên từng ngày. Cứ mỗi lần nó mọc ra một lá mới cuộn tròn như chiếc que màu xanh lục làm tôi cảm thấy vui vui. Hình như nó là chiếc đồng hồ xanh đo từng buổi, từng ngày tôi bắt đầu gắn bó với nghề dạy học và với mái trường này.

     Ba bốn năm sau đó, hố rác trước Khoa đã lấp. Bấy giờ, gốc cây phượng thường là bối cảnh cho các sinh viên chụp hình lưu niệm. Đến giờ ngoại khóa, tôi tổ chức câu lạc bộ văn học dưới gốc phượng này. Tôi treo một bóng đèn tròn bao giấy kính màu vàng làm mặt trăng. Cắt thêm chú cò bay qua mặt trăng ấy bằng giấy rô-ky bồi thùng mì tôm. Mấy cành phượng thật là cận cảnh đu đưa trước gió. Ban đêm lờ mờ, trông cũng lãng mạn chán. Còn nhạc ư? Có hai giáo viên âm nhạc là Nguyễn Mạnh Hiền và Nguyễn Thanh Hà giúp sức. Một cây đàn Yamaha-310, đời … “ Lựu”, góp phần hâm nóng câu lạc bộ ấy. Không biết các sinh viên theo nhạc theo đờn ra sao nhưng tôi trông biểu diễn khí thế lắm. Nói chung là rất hồ hởi. Thời bấy giờ thế là nhất … như nước cất, nói theo teencode thời nay.

     Theo thời gian, cây phượng chứng kiến không biết bao nhiêu lớp sinh viên vào trường, học tập, sinh hoạt rồi tốt nghiệp ra trường tỏa khắp nơi công tác. Dãy nhà B cũng mấy lần sửa chữa, nâng cấp nhưng cây phượng của chúng tôi vẫn đứng đó. Cứ đầu tháng năm, hoa phượng nở rực rỡ. Mỗi sáng dưới tán cây phượng, hoa rơi dệt một tấm thảm đỏ thắm. Nhiều lần các thầy mỹ thuật cao hứng chụp mấy tấm hình trông cũng nghệ thuật ra phết. Chỉ tội các chị công vụ giải quyết tấm thảm diệu kì đó đến nín thở.

     Sau này, tôi không dạy ở Khoa Văn nữa nhưng có việc đi ngang dãy nhà B, tôi không quên dừng lại với cây phượng của chúng tôi ít phút. Giờ đây, cây phượng của chúng tôi như một bác cổ thụ vững chãi trong mưa bão nhưng lại đứng lẻ loi một mình. Các bạn cùng tuổi với nó đã bị chết yểu hoặc mưa bão quật ngã. Đã mấy lần, nhà trường trồng những cây khác như tùng, bằng lăng, hoa móng trâu, trắc bá diệp đến làm “hàng xóm” của nó. Nhưng vì nhiều nguyên nhân nên chẳng cây nào chịu làm bạn dài lâu và gắn bó với Khoa Văn của chúng tôi. Riêng cây phượng của chúng tôi vẫn chung thủy đến bây giờ. Hàng ngày, nó rủ mái tóc mượt dày, xanh mướt xuống dãy nhà B như che chở, ôm ấp những buồn vui của khoa, của trường mà 20 năm qua nó chứng kiến. Hình như cây phượng cũng “nhận ra” người quen là tôi nên thủ thỉ điều gì đó. Tôi nghe lời của cây nói vậy.

     Một buổi sáng tháng tư cách đây vài năm, tôi vừa lên tới cổng trường bỗng giật mình thảng thốt. Cây phượng của chúng tôi đã bị cơn mưa giông đêm qua xé nửa thân cây. Những cành phượng to lớn, sum suê và những nụ hoa chưa kịp nở bị quật xuống đất. Từ xa, tôi thấy thân cây bị xé toang hoác như một cuộc hành hình phanh thây thời trung cổ. Trưa đến, người ta đem cưa máy đến cắt từng đoạn các cành bị đổ. Nhìn thấy thân cây bị cưa từng đoạn, tôi xót xa như thấy người ta đang xả thịt một con vật yêu của mình. Còn lại hai phần ba số cành, cây phượng của tôi như người bị tiện đứt nửa số cánh tay đứng chơi vơi giữa đất trời. Ấy vậy mà tôi vẫn thấy nó thì thầm điều gì trong gió.

     Ba mươi năm đã trôi qua, cây phượng vẫn đứng trước Khoa. Trường CĐSP Gia Lai được 40 tuổi, cây phượng đã 30. Tuổi cây phượng cũng là tuổi nghề của tôi và cũng ngần ấy thời gian tôi gắn bó với mái trường này. Từng ngày, cây phượng vẫn lớn lên, vẫn hít thở không khí trong veo trong sân trường. Và từng ngày, tôi vẫn gắn bó với mái trường thân yêu của mình./.

                             

                             

                                                                                           N.T.D

 

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thanhcdglai01@yahoo.com.vn
Hotline: 02693877365
nguyendinhbinhgialai@gmail.com
Hotline: 02693877048
Lượt truy cập
Online: 133 | Thống kê: 915450
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.